[LTV TRONG TÔI] Bài dự thi số 1

Thứ ba - 15/10/2019 13:03
Ở Lương Thế Vinh có một “đặc sản” kì lạ lắm. Hầu như các bạn học sinh mới vào, ai cũng từng đôi lần “lạc lối” tại nơi đây bởi lối kiến trúc nghệ thuật của trường. Tôi cũng thế, thuở ban đầu tôi lạc trong các dãy hang lang. Đến bây giờ tôi vẫn còn lạc đấy chứ, nhưng là lạc trong một “mê cung của tình yêu thương”.
[LTV TRONG TÔI] Bài dự thi số 1

Tôi không thể tìm được một nơi nào khác ngoài Vinh- nơi mà mọi ngóc nghách đều quá đỗi dịu dàng. Là những buổi chuyên chiều oi ả đến mệt mỏi trong phòng học nhưng vẫn nhận được câu nói thân thương: “Cô biết là rất mệt. Nhưng hãy gắng lên đi các em!”. Hay là những dãy hành lang sạch bóng nhờ công lau và cả công “la” của cô Ba. Chẳng hiểu sao tôi lại cho rằng chính những lời nhắc nhở nghiêm khắc ấy lại là chiếc cầu nối kéo gần khoảng cách giữa học sinh và các cô chú công nhân viên trong nhà trường. Bởi vì chỉ khi đủ gần gũi, đủ tin tưởng, người ta mới thẳng thắn với nhau mà thôi!

Trường tôi còn có một khu ẩm thực, căn tin, đong đầy tình cảm. Nơi mà các cô chú dù mướt mải mồ hôi vào các giờ cao điểm của học sinh vẫn luôn nở nụ cười tươi rói cùng câu nói ngọt ngào: “Con ăn gì hả con?”, đôi khi còn là vài ba câu hỏi thăm việc học tập, trường lớp. Rồi cả các bác bảo vệ nơi đây cũng khiến lũ học sinh cảm thấy sao dễ mà thương thế chứ: ngày ngày đều đặn hai buổi đến trường đề được nghe câu “ chào con” trìu mến, cho đến cả việc các bác ghi nhớ từng biển số xe dài ngoằng cũng đủ là minh chứng cho một tình yêu thương tận tụy. Dường như ở nơi đây, chúng tôi đang được Vinh “chiều chuộng” quá thì phải? Liệu sau này xa rồi, còn có ai đủ bao dung để ấp ủ tôi trong thứ tình cảm ngọt ngào kia không?

Tôi năm 16 đón sinh nhật cùng Vinh năm thứ 25. Tuy không phải một số tuổi quá cao nhưng cũng đủ để trở thành một cột mốc đánh dấu những thăng trầm của của thời gian. Ba năm bên Lương Thế Vinh, nay tôi đã đi gần một nửa trong sự bỡ ngỡ và có đôi chút hời hợt. Để rồi giờ đây bâng khuâng nhìn lại, tôi đành dành nửa kế tiếp cùng mái trường trong nuối tiếc yêu thương, lưu luyến kỉ niệm. Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá ngắn phải không?

Vậy mà sao…?

Tôi cứ muốn lạc hoài, lạc hoài trong mê cung ấy… Vinh ơi!

"Nơi góc nhỏ ngày xưa còn nguyên đó
Vẫn cây bàn, ghế đá, thảm cỏ xanh
Từ góc ấy mỗi người đi mỗi hướng
Để lá bàng buồn rụng nhớ chiều vương
Xưa chẳng biết để lớn rồi luyến tiếc
Tiếc góc xưa cho ta mãi đi tìm"
(Góc nhỏ)

Phạm Lan Vy - 11 Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây