Lương Thế Vinh, nơi gắn liền với thanh xuân, gắn liền với những rung động, những yêu thương, những buồn vui của một thời áo trắng.
Lương Thế Vinh, là giấc mơ của rất nhiều học sinh lớp 9.
Lương Thế Vinh, là mái nhà yêu thương của tất cả những học sinh đang học nơi đây.
Lương Thế Vinh, mãi là hoài niệm đẹp nhất thanh xuân của những ai đang ở những chân trời xa xôi.
Và, tiếp theo đây, là bài viết về Lương Thế Vinh với rất nhiều yêu thương đến từ bạn Yến Thanh lớp 11 Văn gửi đến cùng các bạn.
LƯƠNG THẾ VINH – ĐỂ YÊU, ĐỂ NHỚ, ĐỂ THUỘC VỀ
Thanh xuân của tôi không có Dư Hoài, Hoa Bưu, cũng chẳng xuất hiện Giang Thần, Cố Vị Dịch, Ngô Bách Tùng lại càng không.
Thanh xuân của tôi chỉ có Lương Thế Vinh.
Lương Thế Vinh trong tôi à? Có gì đó khó định nghĩa lắm...
Lương Thế Vinh trong tôi rốt cuộc là gì nhỉ?
Lương Thế Vinh trong tôi, là những ngày tháng ôn thi chuyển cấp, chiều nào đi học thêm cũng ghé qua trường, đứng từ ngoài nhìn vào bậc thang thiên đường mà nói với mẹ: “Rồi sau này con sẽ chỉ đi lên bằng cầu thang đấy thôi!”.
Lương Thế Vinh trong tôi, là một ngày thu tháng Bảy, vừa vào cổng trường là nghe thấy tiếng gọi “Chào con gái” của người mà ai cũng biết là ai. Ôi, con nhỏ lúc đấy nó ngỡ ngàng lắm, mà ấm áp lạ: chưa gì đã thấy Lương Thế Vinh đáng yêu quá trời!
Lương Thế Vinh trong tôi, là người giáo viên chủ nhiệm đầu tiên cho tôi hiểu cảm giác “cô giáo như mẹ hiền” mà trước đây tôi cứ nhắc đến trên trang văn. Một người mẹ 12 giờ trưa đã chạy lên trường để xem những đứa con của mình đã ăn trưa chưa, nghỉ ngơi thế nào, rồi hỏi han rằng “Có mệt không con?”, rồi động viên “Cố lên con nhé!”, rồi thủ thỉ thù thì tâm sự với học sinh xuyên trưa… Hộp kẹo cuối lớp cô luôn đổ đầy ắp như tình thương lo lắng cho đàn con học hành mệt mỏi. Sắc mặt của học sinh cô rõ hết, một câu “Đừng thức khuya nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha con”, một cái vỗ vai nhẹ, một dòng tin nhắn của cô cũng đủ là nguồn động lực to lớn rồi. Đến nụ cười của cô cũng gọi là một “nỗi ám ảnh”... cô hay cười, nhỉ?
Lương Thế Vinh trong tôi, là giáo viên dạy chuyên thực tâm huyết với nghề. Người không thể hiện tình yêu thương quá nhiều như người cô ở trên, nhưng lúc nào cũng cho chúng tôi lời khuyên đắt giá, tips làm bài thi ghi điểm cùng cách quan tâm thầm lặng. Cô cứ lặng lẽ dõi theo, quan sát chúng tôi, cứ như người mẹ dõi theo những đứa con đang trưởng thành vậy. Người mẹ này sẽ không đỡ con khi con vấp ngã, mà sẽ dạy con cách tự đứng lên.
Lương Thế Vinh trong tôi, là những thầy cô dạy Tự nhiên mà chúng tôi gọi là những “thiên thần” - luôn thấu hiểu cho nỗi sợ của những đứa chuyên Văn và cứu rỗi chúng tôi khỏi ác mộng mang tên “liệt Toán-Lý-Hóa-Sinh”. Chúng tôi không giỏi lên nhiều lắm, nhưng ít nhất, những môn học đó đã không đem lại tâm lý nặng nề mỗi khi có tiết-như nó đã từng: chúng tôi thích học hơn.
Lương Thế Vinh trong tôi, là gia đình nhỏ 18VA. Đó là những giờ nghỉ trưa cùng nhau, nằm trên ghế hoặc trải dài dưới sàn, tám xuyên Đông đến Tây, nói hết K-Pop đến US-UK, từ chuyện “hàng xóm nhà tao” đến chuyện ma kinh dị… Đó là những buổi chéo quà mà kì lạ là tuy random nhưng quà cực đúng ý nhau. Đó là những lần chưa mở miệng thì chúng nó đã biết bạn muốn nói gì để mà… chặn họng! Lại có những suy nghĩ “đừng làm thế, bạn ấy không thích” cực kì tinh tế và dễ thương. Đó là những buổi tối trước ngày kiểm tra mà group lớp vẫn hoạt động liên tục. Hỏi bài á? Mơ! Là đang có phốt để sân si!
Lương Thế Vinh trong tôi, là Movement với những người cộng sự đáng trân trọng, là Sẻ chia yêu thương, là Lumination, là Orpheus, là K.I.P, là ISDC, là ESC... - những Câu lạc bộ minh chứng cho tinh thần “học nhiệt tình - chơi hết mình” của LTVers, là đêm Trại xuân đầu tiên nhiệt lửa, là Hạ Vũ-nước mắt cùng luyến lưu.
Tôi khóc khi nghĩ về mình năm 12.
Lương Thế Vinh thật sự đã nuông chiều tôi quá nhiều.
Lương Thế Vinh dùng ngọn gió mát lành trong buổi chiều nắng nhẹ trên sân vận động rộng thênh thang để an ủi cho tâm hồn người con gái đang trĩu nặng nỗi niềm.
Lương Thế Vinh thu âm giọng nói của cô Trúc, cô Nhi trở thành dòng suối ấm áp chảy qua trái tim nhỏ bé đang cần nguồn động lực.
Lương Thế Vinh bao dung những buổi chiều trốn học thêm mà chạy lên trường, mặt nước hồ sen lay động gieo vào trong tâm nỗi bình yên khó tả.
Lương Thế Vinh cho tôi những người bạn, những tình cảm gắn bó mà có lẽ cả đời chẳng bao giờ tìm được.
Lương Thế Vinh giúp tôi từ một con bé tự ti, trầm lặng, vô tâm thành một cô gái biết yêu bản thân, yêu người, yêu đời, lạc quan, mỉm cười và vui sống.
Lương Thế Vinh không chỉ cho tôi tri thức, Lương Thế Vinh dạy tôi cách trưởng thành: thành "nhân" rồi mới thành công.
Lương Thế Vinh trong tôi rốt cuộc là gì nhỉ? – Lương Thế Vinh là nhà!
...
Ngọn gió ướt nhanh qua mái tóc mềm của người thiếu nữ. Ánh nắng đùa nghịch trên những gương mặt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Thanh xuân của tôi có bạn, có 18VA, có Lương Thế Vinh… thực sự đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.