Chúng ta, hay nhớ về Lương Thế Vinh, với hình ảnh một ngôi trường cổ kính vết rêu phong có cây hoa ngọc lan tỏa hương thơm ngát, có cây điệp vàng hoa rơi phủ vàng cả một góc sân, có dãy hành lang nên thơ ngồi ôn bài cùng bè bạn...
Chúng ta, hay nghĩ về Lương Thế Vinh, với hình ảnh một ngôi trường hiện đại, có “nấc thang lên thiên đường” lung linh trong nắng, có hồ sen lãng đãng soi bóng mây trời, có góc sân vận động mênh mông cho lòng người thơ thẩn...
Và, do đó, chúng ta, có thể trong nhiều phút giây, vô tình quên đã từng có hai khóa chuyên ban đầu trước khi chính thức thành lập trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong những ngày mọi thứ đều khó khăn và vất vả.
Hai khóa chuyên ấy được học tại trường Ngô Quyền, ở tại khu Nội trú Phúc Hải.
Hai khóa chuyên ấy là những học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Lương Thế Vinh từ những buổi đầu gian khó nhất.
Hai khóa chuyên ấy, bây giờ, đều đã trưởng thành và thành công trong cuộc sống.
Hai khóa chuyên ấy, vẫn canh cánh bên lòng một nỗi nhớ Lương Thế Vinh.
Thật quí giá làm sao, bức ảnh màu mà các đường nét và màu sắc bắt đầu mờ dần theo sự tàn nhẫn của thời gian vẫn được các học sinh của hai khóa chuyên ấy nâng niu và gìn giữ.
Trang đã nhận được một bài viết vô cùng đặc biệt từ anh Thanh Tường, lớp chuyên Văn niên khóa 1991 – 1994 cùng với tấm ảnh kỉ niệm của lớp anh ngày ấy.
Bài viết ấy, trang xin phép được đánh số 25+2 để kỉ niệm 25 năm thành lập trường và 2 khóa chuyên tiền đề ngày ấy như một sự trân trọng và sẻ chia với những tình cảm của anh chị dành cho trường.
Lương Thế Vinh mong được đón chào các anh chị về NHÀ vào ngày 16/11.
Các bạn học sinh Lương Thế Vinh rất mong được đón chào các anh chị.
Các anh chị về thăm NHÀ với chúng em nhé!
ĐI TÌM KÝ ỨC BỎ QUÊN (Viết tặng các bạn học 2 khóa chuyên ban đầu tiên của tỉnh Đồng Nai ra trường trước khi thành lập Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh)
TP. Biên Hòa buổi chiều về ngang qua sau một thời gian rời đi thật xa. Thành phố hôm nay đông người, xe cộ dày đặc, có khi kẹt cứng ngay ngã tư Tân Phong xuôi về Đồng Khởi. Thành phố chuyển mình trẻ trung và năng động cùng nhiều nét đổi thay mà cố lần tìm mãi cái góc phố cũ kỹ ngày xưa dường như không còn nữa.
Ngồi Cafe Laman bên bờ sông nhìn sang Cù Lao Phố chiều nay vắng lặng với nét cổ kính. Có gã đầu hoa râm trầm ngâm bên ly cafe nhìn dòng nước tháng mười vàng đậm phù sa trôi lững thửng về phía cầu Hiệp Hòa. Thời gian ở dòng sông Đồng Nai như còn nét y nguyên của nhiều năm trước. Nơi mà con nước cuộn quanh Cù Lao Phố buổi chiều ngọt lịm ly chè ở Quán Hoa Lan và nghe giòn tan tiếng cười vô tư của đám bạn. Gần ba mươi năm, chỉ còn lại quanh quẩn dòng sông và ký ức thời thanh xuân đi học là còn trẻ mãi.
Ngày đó, năm đầu 1990, tỉnh Đồng Nai mở khối chuyên ban được chọn lựa học sinh sau kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi tuyển lại các học sinh giỏi cấp huyện. Khối chuyên của tỉnh nhưng học trong Trường PTTH Ngô Quyền với giáo vụ và thầy cô riêng. Khai giảng, bạn bè khắp các huyện tựu về nhìn bỡ ngỡ các tà áo dài trắng tinh của nữ sinh thành phố. Có đứa lấm lem đất đỏ Miền Đông về từ vùng Long Khánh, Châu Thành, đứa xa hơn đến từ La Ngà, Định Quán...
Mấy đứa xa nhà ở huyện lên học thì được trường bố trí về ở Nội trú Phúc Hải. Đó là cái cơ sở cũ của Trường Cán bộ Giáo dục tiếp quản của nhà dòng Đa Minh ở bên cạnh. Nội trú 400 Quốc Lộ 1 với cơ sở vật chất nghèo nàn cũ kỹ, ngoài vườn um tùm cỏ dại. Cả đám xa nhà tập thích nghi với cuộc sống mới bằng những buổi đạp xe loanh quanh chợ Biên Hòa ngắm phố.
Thành phố hiền hòa vui vẻ đón nhận bọn trẻ từ quê lên phố học chuyên ban. Có những đêm chong đèn học thật chăm chỉ kèm những cơn đói đêm qua bữa ăn bếp tập thể vội vàng ban chiều. Ngày tháng cũng êm đềm và cũng dữ dội với buổi sáng nhịn đói cùng nhau đạp xe lên trường đi học từ Nội trú. Năm đó, Thầy Hiệu trưởng Đỗ Hữu Tài thấy thương bọn trẻ, thầy bỏ tiền túi cho cô Sơn nhà bếp mua phần ăn sáng. Nhà nghèo, con lại đông, khẩu phần sáng là ổ bánh mì kẹp dưa leo cắt dài xịt đậm xì dầu. Mỗi buổi sáng bọn trẻ nội trú nhận phần ăn sáng trước các cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên của các bạn đồng môn thành phố.
Hai khóa chuyên đầu tiên học tập chăm chỉ để không nằm trong danh sách hồi hương. Hàng năm lớp nhận thêm bạn mới đạt giải từ cuộc thi học sinh giỏi và đồng thời tạm biệt các bạn học có thành tích không tốt.
Những tháng ngày thiếu thốn, thi đua học tập không ngừng nghỉ đã tạo nên bước chân mạnh mẽ bước tiếp vào con đường Đại học thênh thang phía trước...
Buổi chiều lãng đãng và dòng sông Đồng Nai vẫn chảy như hàng nghìn đời nay. Những kỷ niệm cứ quay vòng trong nỗi nhớ một thời đi học. Năm trước, trường Ngô Quyền kỷ niệm 60 năm. Không ai còn nhớ năm xưa có mấy phòng học dưới góc sân trường là lớp chuyên của tỉnh nữa. Thầy cô dạy khối chuyên cũng phần lớn đã chuyển về Trường Lương Thế Vinh. Về Ngô Quyền, cổng trường và không gian nhà trường nay cũng đã khác xưa lắm. Trở về tìm kỷ niệm và dường như đã bị mất hút giữa ngược xuôi năm tháng, không còn ai nhớ ai.
Đứa bạn học đang ở nước ngoài nhắn về qua FB:
- Chuẩn bị 25 năm Trường Chuyên Lương Thế Vinh mà trang nhà trường và kỷ yếu không thấy tên lớp tụi mình. Buồn quá ông ạ
Tôi chợt nhận ra trong lời trách bị lãng quên của đứa bạn có điều bùi ngùi lưu luyến.
- Ra trường vào năm trường thành lập thì chắc là tụi mình bị quên mất rồi. Mà thầy cô mến yêu của tụi mình vẫn còn ở trường đó thôi.
Trả lời cho bạn vui nhưng lòng vẫn băn khoăn, nỗi băn khoăn như các bạn cùng khóa.
Lương Thế Vinh ơi, đón nhận chúng tôi về. Hai lớp chuyên gian khổ đầu tiên hình như bị lãng quên trong tháng năm ngược xuôi và thay đổi.
Trong Lương Thế Vinh, thầy cô mến yêu của chúng tôi còn ở đó.