Thursday, Dec 14th

Last update07:06:04 PM GMT

You are here: Thông tin Sự kiện NHỮNG PHÚT NGẮN NGỦI ĐƯỢC GẶP GỠ MỘT CON NGƯỜI HUYỀN THOẠI

NHỮNG PHÚT NGẮN NGỦI ĐƯỢC GẶP GỠ MỘT CON NGƯỜI HUYỀN THOẠI

Email In PDF

 

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim.

(Viễn Phương)

Tôi vốn có ý định giữ những kỉ niệm quý giá này cho riêng mình. Nhưng chiều nay, tôi nhìn thấy nét mặt các cô cậu trò nhỏ đầy tự hào truyền tay nhau những dòng giới thiệu trang trọng của thầy hiệu trưởng – nhà giáo nhân dân Trần Anh Dũng – về một sự kiện đặc biệt đối với lịch sử phát triển còn khá non trẻ của trường chúng tôi – trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai với vinh dự đã từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghé thăm. Tôi nghĩ, mình phải chia sẻ với các em một điều gì đó. Hơn thế nữa, trong không khí của những ngày đầy xúc động này, có những nỗi niềm thôi thúc tôi mạnh mẽ, để những dòng chữ này xin được làm một nén tâm hương nhỏ bé kính dâng lên hương hồn vị đại tướng của nhân dân, một trong những con người vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc, lịch sử nhân loại…


Khi đó tôi còn là cô nữ sinh lớp 10 chuyên Văn. Hôm ấy là một ngày đặc biệt. Buổi sáng, cô chủ nhiệm, lúc bấy giờ là cô Phan Thị Thái Hòa,  thông báo với chúng tôi:

- Buổi học chiều nay, tất cả các con mặc đồng phục áo dài. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trường chúng ta, và sẽ lên thăm lớp chúng ta.

Lời dặn dò ngắn gọn mà trang nghiêm ấy khiến lũ trò nhỏ lớp 10 chúng tôi như không thể tin được vào tai mình. Những con số, dòng chữ của buổi học cứ nhảy múa trong đầu tôi, khó mà bắt chúng ngoan ngoãn nằm yên vào vị trí thường ngày.

Thế rồi buổi chiều mong đợi cũng đến, một buổi chiều oi bức điển hình cho thời tiết mùa nắng ở miền Nam. Trường tôi lại quay hướng Tây, và chúng tôi mặc áo dài. Nhưng nào có hề gì…

Rồi đại tướng xuất hiện. Con người huyền thoại đang đứng trước mặt chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên không hề giống với những gì mà tôi cố công tưởng tượng trước đó. Người giản dị và bình lặng một cách bất ngờ. Dáng vóc không to lớn, Người xuất hiện ở phòng học lớp tôi một mình, chẳng tiền hô hậu ủng, chỉ có một, hai cô chú nhà báo đi theo, muốn ghi lại những khoảnh khắc quý giá. Tôi tự hỏi người tạo nên những chiến công lừng lẫy cả năm châu, chấn động địa cầu đang đứng trước mặt tôi đây ư? Lúc ấy, tôi thấy Người giống ông ngoại của tôi hơn, cũng mái tóc bạc phơ, cũng nụ cười đôn hậu. Thật ngạc nhiên và cũng thật xúc động! Nhưng sau nỗi ngạc nhiên và niềm xúc động ấy, tôi chợt nhận ra không có cái vĩ đại nào khiến người ta nghiêng mình kính phục hơn cái vĩ đại ẩn mình sau vẻ giản dị và khiêm nhường. Bóng dáng này, tôi đã được gặp trong những trang thơ văn của những bậc anh hùng dân tộc: vị khai quốc công thần Nguyễn Trãi và chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả họ đều là những con người đầu đội trời Việt Nam, chân đạp đất Việt Nam, tâm hồn lộng gió thời đại – vĩ đại mà vô cùng giản dị, khiêm nhường. Đó là những hiện thân của vẻ đẹp riêng, cốt cách riêng, bản lĩnh riêng của một dân tộc nhỏ bé mà kiên cường. Một dân tộc luôn nhu hòa, linh hoạt thích ứng với mọi địa hình như dòng nước chảy nhưng ẩn chứa bên trong một sức mạnh phi thường và không bao giờ quên đích đến cuối cùng của mình  là đại dương rộng lớn.

Một ngạc nhiên nữa là lúc bấy giờ Đại tướng đã chín mươi tuổi, gấp 18 lần so với số tuổi của trường tôi và 6 lần so với số tuổi của chúng tôi vào thời điểm đó, vậy mà, Người vẫn nhanh nhẹn, tinh anh một cách lạ thường. Người vượt một mạch ba tầng lầu, lên đến lớp tôi, nhịp thở không hề thay đổi, chẳng như chúng tôi mỗi buổi học leo hết ba cái cầu thang là phải dừng lại đứng hít hà lấy hơi trước khi vào lớp. Người đáp lại lời chào của thầy giáo và chúng tôi, đôi mắt sáng tỏ nhìn quanh lớp một lượt, rồi tiến về phía góc phải. Trước đó, tôi đã được cô chủ nhiệm phân công cho nhiệm vụ sẽ đại diện cả lớp trả lời những câu hỏi của Đại tướng. Và cũng thật trùng hợp, Người đến bên bàn học của tôi, cất tiếng hỏi, với nhưng chất giọng đặc trưng của vùng quê hương Quảng Bình lắm sương gió nắng mưa mà nhiều anh hùng hào kiệt:

- Các cháu có say mê học Văn không?

Tôi mất chục giây hồi hộp mới có thể rụt rè trả lời:

- Dạ có ạ.

image_2

- Thế cháu yêu thích thơ văn của tác giả Việt Nam nào trong chương trình đã học?

- Dạ thưa ông, cháu yêu thích thơ văn của tác giả Nguyễn Trãi ạ.

- Vậy cháu hãy đọc một đoạn thơ văn của tác giả Nguyễn Trãi mà cháu nhớ nhất.

Không hiểu sao lúc ấy, thật tự nhiên, đoạn văn mở đầu bài Bình ngô đại cáo hiển hiện một cách rõ nét trong tâm trí tôi. Tôi cố gắng đọc một cách hào hùng nhất mà mình có thể, với một niềm tự hào và niềm tin thiêng liêng vào sức mạnh của dân tộc:

- Dạ thưa ông, cháu xin đọc một đoạn trong bài Bình Ngô đại cáo ạ:

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi song bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc, Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.

Khi đọc xong, tôi nhận thấy rõ niềm vui ánh lên trong mắt Người. Mỉm cười, ông nói:

- Tốt lắm. Các cháu cần phải đọc nhiều thơ văn của tác giả Nguyễn Trãi và thơ văn của chủ tịch Hồ Chí Minh vì các vị ấy không chỉ là những nhà thơ, nhà văn lớn mà còn là các nhà tư tưởng, nhà yêu nước lớn. Là học sinh trường chuyên, các cháu phải biết noi gương các vị ấy, có nhiều cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Nói rồi Người đi quanh lớp, hỏi han các bạn khác thêm một số điều. Xong, Người quay xuống hội trường, nơi các thầy cô và các anh chị khối 12 đã chuẩn bị một cách chỉnh tề và đang rất mong ngóng…

Đó là những phút giây ngắn ngủi mà quý giá biết bao. Tôi cũng không ngờ là sau mười ba năm, tất cả vẫn hiển hiện trong tôi như vừa mới diễn ra vậy…

Nay đại tướng đã về với cõi vô cùng, nhưng những lời dặn dò của Người đối với thế hệ trẻ vẫn đang thôi thúc chúng tôi mãi: Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu. Quả thật, thế hệ trẻ chúng tôi đã tự hào biết bao khi nhìn lại truyền thống lịch sử chói ngời của dân tộc. Tự hào biết bao khi trải qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian và những âm mưu đồng hóa thâm độc của các thế lực xâm lược, cha ông đã gìn giữ cho chúng ta Tiếng Việt, truyền thống tinh thần Việt, độc lập chủ quyền Việt – những tài sản vô giá! Nhưng trước mắt, chúng ta vẫn đang phải đương đầu với nghèo nàn, lạc hậu… Vậy thì, các cô cậu học trò nhỏ của tôi ơi, hãy ngẩng thật cao đầu và bước về phía trước vì trong huyết quản mỗi chúng ta đang tuôn chảy dòng máu bản lĩnh được hun đúc từ bốn nghìn năm. Hãy tự hào vì chúng ta là người Việt Nam và đừng quên phải làm sao để cho các thế hệ tương lai được tiếp tục tự hào nói: chúng tôi là người Việt Nam!

Đại tướng đã khuất bóng, một nỗi nghẹn ngào, xúc động thiêng liêng bao trùm cả dân tộc trong những ngày này…

Nhưng tôi nghĩ Người không đi xa, Người vừa mới trở về, về với cát trắng mênh mang, về với biển trời vô tận của quê hương yêu dấu. Và tôi có một niềm tin tha thiết: Người vẫn ở gần, thật gần chúng ta, mãi dõi theo chúng ta, mãi độ trì cho dân tộc ta, mãi là vị Đại tướng của nhân dân, của đất nước!

Đại tướng ơi, cả dân tộc hướng về Người!

Kính mong Người thanh thản yên nghỉ giữa vòng tay Đất Mẹ vĩnh hằng…

5h15 sáng ngày 10/10/2013